watch sexy videos at nza-vids!
Một thứ 7 như mọi thứ 7 khác, tôi lặng lẽ phóng xe đến nhà em, một mình. Đón tôi trước cổng vẫn là em, nhưng ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên và bối rối.

- Anh vào đi, anh đi một mình ạ ?
- Ừ, anh đi một mình. T7 không đi chơi đâu hả em ?
- Không anh ạ.

Bước vào phòng khách, thấy một thanh niên tầm tuổi tôi, ăn mặc chỉnh tề. Chào nhau xong, anh ta chủ động rót nước mời tôi…
Ái chà, có chuyện rồi đây .. tôi thầm nghĩ.
Em chủ động giới thiệu tôi trước, rồi ngập ngừng giới thiệu người còn lại. Tôi liền chủ động gỡ bí cho em bằng cách hỏi han liên tục. Nào là anh làm ở đâu, nhà ở chỗ nào …
Tuy nhiên, những dòng suy nghĩ độc lập trong tôi thì không ngừng truy vấn, và đến khi tôi cảm giác được một chút về sự vô duyên của mình trong buổi tối hôm đó thì tự nhiên, bao nhiêu bối rối tôi thấy ở em, giờ đây lại chuyển sang tôi. Tôi cố gắng đưa chuyện nhằm giảm bớt sự ngượng ngập, nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì lại tự mình cảm giác thấy vô duyên bấy nhiêu.

Được một lúc sau thì tôi đứng dậy xin phép ra về
- Anh về nhé
- Vâng, anh về … Cậu kia nói
- Anh ở lại chơi chút, về sớm thế. Em tôi ngượng ngùng
- Thôi, anh về, đá qua CQ chút xem công việc thế nào. Là tôi bịa ra thế cho có lý do để về.

Tiễn tôi ra cổng, tôi cố gắng làm cho em bớt ngượng ngùng
- Này, anh biết rồi nhé .
- Anh biết gì ? Bạn mới của em thôi.
- Ờ, trông cũng được đấy. Anh về đây.
- Vâng, anh về.Ra khỏi ngõ nhà em, cảm giác bẽ bàng ngày càng nặng. Này đây chỗ tôi và em hôn nhau ướt át khi kết thúc chuyến đi công tác lãng mạn. Này đây những câu em dặn dò tôi về chuyện riêng tư hai đứa. Và cả những giấc mơ cùng em ân ái. Tất cả ùa về cùng lúc khiến xe tôi lạc lối bâng khuâng. Này đây con đường tôi chở em đi làm, dẫu chỉ một lần …
Cảm giác xót xa như bị phụ tình khiến cho tay ga tôi gần như không cảm giác cho đến khi cánh cổng CQ chềnh ềnh trước mặt. Bước vào cổng trong vô thức và cả ánh mắt thẫn thờ, tôi lặng lẽ bước vào phòng làm việc. Nhấc máy điện thoại, tôi gọi về nhà báo làm tăng ca rồi lững thững đi xuống xưởng SX.

Ca 2 đã gần kết thúc, đi quét qua một vòng xưởng với ánh mắt hình như ai quan tâm đều nhận thấy. Mọi việc vẫn bình thường. Lộn trở lại phòng khi buổi giao ca bắt đầu. Hai thằng kỹ thuật hết ca rủ tôi

- Xếp hôm nay xuống bất ngờ thế. T7 không đi chơi đâu à ?
- Uống rượu đi xếp. Thằng kia rủ.

OK liền. Ba thằng ngoắc nhau đi nhậu. Bữa đó tôi uống mãi mà không say, uống gặm nhấm nỗi buồn trong sự che đậy, giấu diếm. Hai thằng kia cũng không căn vặn gì thêm, chỉ nói chuyện tào lao và uống. Khổ thân, chúng nó uống với thằng thất tình, say ngoắc cần câu cả lũ.

Cả 3 thằng lại liêu xiêu về lại CQ, hai thằng kia quá say nên chui vào ngủ, ngáy ầm ĩ . Chỉ riêng tôi với nỗi buồn càng uống càng đầy, không biết làm gì, lại lông bông xuống xưởng.

Kim đồng hồ đã chỉ 1h sáng, một mình tôi bước nghiêng ngả đi từ chỗ này qua chỗ khác. Ánh mắt buồn của tôi lướt đi một vòng và cuối cùng đọng lại ở một chỗ. Bước chân vô hồn bị ánh mắt dẫn lối, tôi đứng trước mặt em tự lúc nào …
Đó chính là cô nàng xinh nhất, và cũng là kiêu kỳ nhất trong số NV của tôi … Hương. Cái tên sẽ ám ảnh tôi một quãng thời gian dài sau này !
Anh hôm nay làm sao thế ?

Ái chà chà … Lâu nay có bao giờ em gọi tôi bằng anh đâu, toàn là xếp, xếp, xếp … Nghe rất vô hồn và cũng xa cách. Hôm nay lại anh. Thoáng qua nhưng cũng đủ cho tôi trở lại với chính mình.

- Em thấy anh làm sao ?
- Anh có chuyện gì buồn à ?
- Không, mà sao em lại hỏi thế ?
- Là em hỏi thế, nếu không phải thì thôi.

Nói rồi em quay đi, làm tiếp công việc của mình. Y như cái tính cách kiêu kỳ thường ngày của em, chẳng thèm để ý đến thằng tôi đứng trơ như phỗng. Rồi tôi cũng quay đi như chưa hề có cuộc nói chuyện vừa rồi …Những tháng ngày sau đó, tôi cố tình tránh mặt em Trang, chuyện công việc tôi cử người khác làm việc với em. Cho đến một ngày, một ngày mà tôi không chờ đợi. Em xuống phòng tôi với tấm thiệp hồng trên tay, cười tươi với mọi người và mời dự lễ cưới của em. Tôi hỏi bâng quơ nhưng rõ ràng.

- Vẫn anh chàng hôm nọ chứ ?
- Vâng anh. Em nhìn tôi nhoẻn cười, nhưng ánh mắt thì chẳng che dấu được tôi.

Ngày cưới em, cả hội đi cùng. Mấy anh em kỹ thuật và mấy em xinh xinh ngồi chung một chỗ. Đối diện với tôi là em Hương kiêu sa. Bàn phía trên là xếp tôi, ngồi cùng với bố mẹ em …

Tôi nói, tôi cười, tôi làm chủ xị. Cả bàn tôi ngồi cười nói rất là rộn rã. Cố giấu trong lòng những nỗi buồn vô cớ. Em, cô dâu lộng lẫy bước đến bàn tôi chúc rượu. Chú rể tươi cười chúc chúc chúc. Vâng, nâng ly lên tôi nhìn em và uống cạn. Vẫn ánh mắt thăm thẳm buồn cho riêng tôi …Bàn trên, xếp và bố mẹ em cũng đã bắt đầu nói chuyện xưa. Loáng thoáng vào tai tôi, hình như họ quen nhau từ lâu lắm. Được một lúc, xếp cầm ly sang bàn tôi.

- Nào, chúc mâm này tý.
- Vâng, tôi nhổm người dậy rót rượu.
- Cháu bao giờ định là chú rể đây ? Xếp nhìn tôi cười …
- Vâng, cháu cũng muốn lắm. Nhưng cái số cháu nó làm sao .. Cứ định tán em nào là em ý lấy chồng . Tôi hóm hỉnh chỉ mình tôi hiểu.
- Tại cháu đó thôi. Nếu cháu cũng quyết liệt như công việc thì …
- À, chú. Chú với bố mẹ Trang như nào ạ ?
- Chú là bạn học với bố Trang. Nào, nâng ly.

100%, tôi bắt đầu bối rối. Những câu nói, những hành động của xếp, lẽ nào chú định giới thiệu cho mình thật ? Và cả câu chuyện của chú với Trang, nào đâu em đã nói thật hết với tôi. Tôi ngơ ngác như người vừa đánh rơi một vật gì rất quý giá.Trên đường đi tôi gợi chuyện

- Hôm nọ em bảo anh làm sao, sao em lại hỏi vậy ?
- Nhìn anh như người mất hồn, ai chả thấy. Chẳng qua họ không nói.
- Em đã thấy anh như thế bao giờ chưa ?
- Em thấy 2 lần rồi …
- Hơ hơ, tôi cười. Lần thứ hai là lúc nào vậy ?
- Lúc nãy đấy thôi !

Chết tôi rồi, không có gì qua được mắt em cả. Sao thế nhỉ ? Cảm xúc của tôi dễ lộ hàng thế ư ? Không, chắc là không phải. Vậy thì vì sao ?
Thôi đúng rồi, em vẫn âm thầm để ý và quan sát tôi. Cộng thêm cả cái giác quan nhạy cảm của phụ nữ. Chắc chắn rồi…
Nhưng nếu vậy thì em vẫn còn dành cho tôi sự quan tâm, trái ngược hẳn với sự kiêu kỳ và lơ đãng hàng ngày của em đối với tôi. Trong tôi lại lóe lên một niềm hy vọng, niềm hy vọng đó đang dần dần tranh đấu với nỗi buồn tê tái của tôi hôm nay.

- Anh cũng có tình cảm với Trang nhỉ ? Em tưởng anh ghét mới đúng chứ ?
- Ơ hay, em nói thật hay đùa đấy ?
- Là em đoán thế thôi .

Trời đất ạ, em đang đi guốc trong bụng tôi đấy à ? Tôi choáng váng và thầm nghĩ. Cô này quả là đáo để. Tôi lái xe đi trong sự suy tư và nghĩ suy lẫn lộn. Dẫu sao, được chở em đi trong khung cảnh hoàng hôn như thế này cũng là một dịp đáng nhớ. Vì em, đang ngồi sau lưng tôi đây là một dịp hiếm có. Ít khi em chịu ngồi sau xe một người đàn ông nào.

Nhoằng cái đã xuống biển. Tới quán cũ, nơi tôi và mấy anh em vẫn thường đến và nhậu nhẹt, em út. Bố trí xong xuôi, cả lũ ngồi vòng tròn trên bãi biển. Trời đã bắt đầu xâm xẩm tối, bãi biển hoang sơ và lộng gió. Bật mấy cái đèn pin con thỏ chôn xuống cát, chiếu ngược lên trời, ánh sáng chỉ đủ dùng, cả hội bắt đầu cuộc vui.

Rượu xách tay được rót ra bát, mồi chủ quán bắt đầu đưa xuống, chúng tôi uống say sưa. Bát rượu đi vòng tròn, em nào cũng phải uống, dẫu ít . Sau khoảng chục vòng thì Hương ngồi cạnh tôi thì thầm.

- Anh có đánh được ghi ta không ?
- Cũng vừa vừa thôi em .
- Lát nữa anh hát nhé.
- OK em. Anh sẽ hát tặng em đêm nay.

Chuyện hồi xưa SV, phòng tôi có một thằng đánh ghi ta tuyệt hay. Hay đến mức trước khi đi ngủ, chúng tôi thường yêu cầu nó đánh để cho dễ ngủ. Những bản nhạc cổ điển được nó gẩy trong đêm khuya thanh vắng khiến cho những thằng trai tơ như tôi rơi vào giấc ngủ êm đềm. Cũng có thể nó đang nhớ tình xưa hay sao mà những bài nó gẩy thường rất da diết. Và nó gieo vào lòng tôi niềm đam mê ghi ta lúc nào không hay.

Tuy nhiên, nhạc lý thì tôi không rành, cũng không có đủ thời gian để theo học một khóa cho nó đỡ mù. Tôi chỉ âm thầm học bấm, học nốt và chuyển gam theo bài hát. Rồi cũng đánh được trọn bài. Hết bài này sang bài khác, vốn của tôi cũng được kha khá…
__________________Trên đường đi tôi gợi chuyện

- Hôm nọ em bảo anh làm sao, sao em lại hỏi vậy ?
- Nhìn anh như người mất hồn, ai chả thấy. Chẳng qua họ không nói.
- Em đã thấy anh như thế bao giờ chưa ?
- Em thấy 2 lần rồi …
- Hơ hơ, tôi cười. Lần thứ hai là lúc nào vậy ?
- Lúc nãy đấy thôi !

Chết tôi rồi, không có gì qua được mắt em cả. Sao thế nhỉ ? Cảm xúc của tôi dễ lộ hàng thế ư ? Không, chắc là không phải. Vậy thì vì sao ?
Thôi đúng rồi, em vẫn âm thầm để ý và quan sát tôi. Cộng thêm cả cái giác quan nhạy cảm của phụ nữ. Chắc chắn rồi…
Nhưng nếu vậy thì em vẫn còn dành cho tôi sự quan tâm, trái ngược hẳn với sự kiêu kỳ và lơ đãng hàng ngày của em đối với tôi. Trong tôi lại lóe lên một niềm hy vọng, niềm hy vọng đó đang dần dần tranh đấu với nỗi buồn tê tái của tôi hôm nay.

- Anh cũng có tình cảm với Trang nhỉ ? Em tưởng anh ghét mới đúng chứ ?
- Ơ hay, em nói thật hay đùa đấy ?
- Là em đoán thế thôi .

Trời đất ạ, em đang đi guốc trong bụng tôi đấy à ? Tôi choáng váng và thầm nghĩ. Cô này quả là đáo để. Tôi lái xe đi trong sự suy tư và nghĩ suy lẫn lộn. Dẫu sao, được chở em đi trong khung cảnh hoàng hôn như thế này cũng là một dịp đáng nhớ. Vì em, đang ngồi sau lưng tôi đây là một dịp hiếm có. Ít khi em chịu ngồi sau xe một người đàn ông nào.

Nhoằng cái đã xuống biển. Tới quán cũ, nơi tôi và mấy anh em vẫn thường đến và nhậu nhẹt, em út. Bố trí xong xuôi, cả lũ ngồi vòng tròn trên bãi biển. Trời đã bắt đầu xâm xẩm tối, bãi biển hoang sơ và lộng gió. Bật mấy cái đèn pin con thỏ chôn xuống cát, chiếu ngược lên trời, ánh sáng chỉ đủ dùng, cả hội bắt đầu cuộc vui.

Rượu xách tay được rót ra bát, mồi chủ quán bắt đầu đưa xuống, chúng tôi uống say sưa. Bát rượu đi vòng tròn, em nào cũng phải uống, dẫu ít . Sau khoảng chục vòng thì Hương ngồi cạnh tôi thì thầm.

- Anh có đánh được ghi ta không ?
- Cũng vừa vừa thôi em .
- Lát nữa anh hát nhé.
- OK em. Anh sẽ hát tặng em đêm nay.

Chuyện hồi xưa SV, phòng tôi có một thằng đánh ghi ta tuyệt hay. Hay đến mức trước khi đi ngủ, chúng tôi thường yêu cầu nó đánh để cho dễ ngủ. Những bản nhạc cổ điển được nó gẩy trong đêm khuya thanh vắng khiến cho những thằng trai tơ như tôi rơi vào giấc ngủ êm đềm. Cũng có thể nó đang nhớ tình xưa hay sao mà những bài nó gẩy thường rất da diết. Và nó gieo vào lòng tôi niềm đam mê ghi ta lúc nào không hay.

Tuy nhiên, nhạc lý thì tôi không rành, cũng không có đủ thời gian để theo học một khóa cho nó đỡ mù. Tôi chỉ âm thầm học bấm, học nốt và chuyển gam theo bài hát. Rồi cũng đánh được trọn bài. Hết bài này sang bài khác, vốn của tôi cũng được kha khá…
__________________Trên đường đi tôi gợi chuyện

- Hôm nọ em bảo anh làm sao, sao em lại hỏi vậy ?
- Nhìn anh như người mất hồn, ai chả thấy. Chẳng qua họ không nói.
- Em đã thấy anh như thế bao giờ chưa ?
- Em thấy 2 lần rồi …
- Hơ hơ, tôi cười. Lần thứ hai là lúc nào vậy ?
- Lúc nãy đấy thôi !

Chết tôi rồi, không có gì qua được mắt em cả. Sao thế nhỉ ? Cảm xúc của tôi dễ lộ hàng thế ư ? Không, chắc là không phải. Vậy thì vì sao ?
Thôi đúng rồi, em vẫn âm thầm để ý và quan sát tôi. Cộng thêm cả cái giác quan nhạy cảm của phụ nữ. Chắc chắn rồi…
Nhưng nếu vậy thì em vẫn còn dành cho tôi sự quan tâm, trái ngược hẳn với sự kiêu kỳ và lơ đãng hàng ngày của em đối với tôi. Trong tôi lại lóe lên một niềm hy vọng, niềm hy vọng đó đang dần dần tranh đấu với nỗi buồn tê tái của tôi hôm nay.

- Anh cũng có tình cảm với Trang nhỉ ? Em tưởng anh ghét mới đúng chứ ?
- Ơ hay, em nói thật hay đùa đấy ?
- Là em đoán thế thôi .

Trời đất ạ, em đang đi guốc trong bụng tôi đấy à ? Tôi choáng váng và thầm nghĩ. Cô này quả là đáo để. Tôi lái xe đi trong sự suy tư và nghĩ suy lẫn lộn. Dẫu sao, được chở em đi trong khung cảnh hoàng hôn như thế này cũng là một dịp đáng nhớ. Vì em, đang ngồi sau lưng tôi đây là một dịp hiếm có. Ít khi em chịu ngồi sau xe một người đàn ông nào.

Nhoằng cái đã xuống biển. Tới quán cũ, nơi tôi và mấy anh em vẫn thường đến và nhậu nhẹt, em út. Bố trí xong xuôi, cả lũ ngồi vòng tròn trên bãi biển. Trời đã bắt đầu xâm xẩm tối, bãi biển hoang sơ và lộng gió. Bật mấy cái đèn pin con thỏ chôn xuống cát, chiếu ngược lên trời, ánh sáng chỉ đủ dùng, cả hội bắt đầu cuộc vui.

Rượu xách tay được rót ra bát, mồi chủ quán bắt đầu đưa xuống, chúng tôi uống say sưa. Bát rượu đi vòng tròn, em nào cũng phải uống, dẫu ít . Sau khoảng chục vòng thì Hương ngồi cạnh tôi thì thầm.

- Anh có đánh được ghi ta không ?
- Cũng vừa vừa thôi em .
- Lát nữa anh hát nhé.
- OK em. Anh sẽ hát tặng em đêm nay.

Chuyện hồi xưa SV, phòng tôi có một thằng đánh ghi ta tuyệt hay. Hay đến mức trước khi đi ngủ, chúng tôi thường yêu cầu nó đánh để cho dễ ngủ. Những bản nhạc cổ điển được nó gẩy trong đêm khuya thanh vắng khiến cho những thằng trai tơ như tôi rơi vào giấc ngủ êm đềm. Cũng có thể nó đang nhớ tình xưa hay sao mà những bài nó gẩy thường rất da diết. Và nó gieo vào lòng tôi niềm đam mê ghi ta lúc nào không hay.

Tuy nhiên, nhạc lý thì tôi không rành, cũng không có đủ thời gian để theo học một khóa cho nó đỡ mù. Tôi chỉ âm thầm học bấm, học nốt và chuyển gam theo bài hát. Rồi cũng đánh được trọn bài. Hết bài này sang bài khác, vốn của tôi cũng được kha khá…
__________________ÊM SAY NHƯ ĐIẾU ĐỔ.

Rượu vào lời ra, em tôi khởi xướng.

- Chúng ta hát đi.
- Nhất trí. Tôi hưởng ứng. Bữa nay sẽ hát tặng Hương một vài bài .

Trong số anh em kỹ thuật của tôi, có một người đánh ghi ta rất hay. Và cây ghi ta này cũng là của nó. Cầm đàn lên tôi bắt đầu lựa phím.

- Xin phép anh em, tôi hát tặng Hương một bài .
- Đồng ý, cả hội nhất trí.
- Anh hát bài gì ? Hương hỏi
- Tặng em bài Hạ Trắng được không ? Tôi ghé tai em hỏi nhỏ ?
- Vâng, anh hát đi. Bài đó em rất thích. Nhưng toàn nghe đĩa thôi, chưa ai tặng em bằng hát ghi ta cả .
- OK em, bữa nay anh tặng.

Các Bro nghe nhé, trong khi đọc …

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IWZ9BABW.html

Rồi âm nhạc cũng cất lên, rượu vào đã say lắm, tôi hát gần như để toàn bộ tâm tư vào bài hát. Bàn tay lướt phím vô tình quệt nhẹ trên cặp đùi đang khép nép bên cạnh tôi, cặp đùi mà tôi biết chắc chắn là trắng muốt và thon thả … Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người. Hồn tôi vẫn còn phiêu diêu theo lời bài hát… “Lối em đi về, nào anh có hay …” Lối em Trang của tôi, em đi về bao giờ khiến tôi hụt hẫng …

Rượu lại được rót, tặng tôi và em, người được tôi tặng bài hát. Dẫu chúng nó đã rót ít, nhưng cái ít của bát rượu thì cũng bố của chén…

- Em uống đi, em được tặng, uống trước.
- Em tôi nhấp một ngụm cũng tương đối, còn tôi uống nốt trong tiếng vỗ tay của mọi người.

Bài này rồi bài khác, tôi có lỡ hát bài “Phu kéo mo cau” khiến em tôi đượm buồn. Phải, chính tôi cũng đang buồn đây ! Biết là say lắm rồi, nhưng cái kiểu say này, hồi SV tôi đã từng thất tình, đã từng ôm đàn đánh cả đêm bên mấy thằng bạn ruột, càng đánh càng hay, càng tốn rượu .Cuộc vui cứ thế cho đến khi em tôi giật mình hỏi tôi

- Anh ơi, mấy giờ rồi ?
- Còn sớm mà em, anh chưa muốn về …
- Em cầm lấy tay tôi và nhìn đồng hồ. Chết em, hơn 10h rồi.
- Thế ư ? Tôi nhìn lại đồng hồ.

Đúng là đã hơn 22h, chạy từ đây về TP cũng phải mất hơn 30p. Giải quyết hậu quả chỗ này cũng phải hơn 10p. Đến được nhà em, vị chi là 23h. Tôi nhìn em lo lắng.

- Nhanh lắm cũng phải 23h mới về được đến nhà em đấy.
- Bố em mắng em chết. Về thôi anh.
- Hay là cả đội đưa em về ?
- Thôi anh, dọn dẹp nhanh để còn về. Anh chở em về đến nhà là được.
- OK em.

Cả lũ dọn hàng trong nghiêng ngả. Bước ra xe, tôi tựa hồ như đứng không vững .

- Anh có lái xe được không, để em chở .
- Được mà em .Tôi nói cứng.
- Anh chạy cẩn thận nhé, đường nào thì cũng muộn rồi.
- Hức, tôi nấc. Em yên tâm. Ngồi sau cho vững là được.

Leo lên xe tôi, tôi chạy tương đối nhanh, hơn bình thường một chút. Kim chỉ tốc độ trên dưới 50km/h. Cũng may là đường khuya nên ít có tình huống nguy hiểm. Đội kia lên xe đã thấy vù, vượt xe tôi một đoạn xa, cười nói râm ran trong đêm vắng. Rồi chúng nó cũng chạy chậm lại như để cho tôi và em bám theo, và hình như cũng cố tình để cho tôi và em riêng tư. Hiểu ra điều đó, tôi lại bày trò

- Em ôm anh đi, cho anh dễ lái.
- Đáp lại tôi là vòng tay ôm nhẹ. Chỉ đủ ấm hông tôi.

Tuy nhiên, khi đã ôm thì ắt phải có đụng chạm. Cặp vú của em đã bắt đầu cọ vào lưng tôi. Đã bao nhiêu lần tôi đã cố tình tưởng tượng. Vòng 1, vòng 2 và vòng 3 của em. Làn da trắng như trứng gà bóc khiến tôi bùng cháy đam mê . Rượu trong tôi và em bắt đầu làm cái việc của nó. Những đam mê nam nữ, những thúc giục của phần con, những quy luật của tự nhiên và thượng đế khiến cho người tôi nóng rực và vòng tay của em cũng dường như chặt hơn… Cặp vú bây giờ ấm nóng trên lưng tôi và run rẩy theo từng nhịp xóc. Ước gì đường về nhà em xa hơn, tôi thầm nghĩ .

Đến gần nhà em, tụi kia chào ầm ĩ. Về nhé, ngủ ngon nhé hai người … Rồi rúc rích cười như đúng rồi. Em với tay định mở cổng thì cổng đã khóa. Tôi lôi em ra trước khi em kịp cất tiếng gọi .

- Tuần sau em làm ca mấy ?
- Ca 2, anh hỏi làm gì ?
- Tuần sau nữa ?
- Anh còn hỏi.

Ừ nhỉ, mình phân ca mà hỏi linh tinh.

- Vậy tối thứ 7 tuần sau nữa, anh đến chơi nhé ?

Em ngước nhìn tôi ngạc nhiên, không quên chút đùa cợt

- Thì để đến khi đấy đã. Anh cứ làm như là.

Tiếng chó sủa râm ran khiến cho bố em bước ra.

- Cháu chào bác ạ. Tôi nhanh nhẩu.
- Con chào bố, đây là anh X, xếp con ở CQ. Tụi con đi đám cưới về xong rồi lại đi biển, giờ mới về được bố ạ.
- Các cháu đi hơi khuya đấy nhé. Hương, vào đi.

Giọng bố em đã bắt đầu hơi nặng, nhưng vẫn đủ lịch sự.

- Em vào đi, cháu chào bác cháu về ạ.
- Ừ, cháu về.

Á à, mang tôi ra để làm le với bố. Anh X, xếp của con à. Kinh nhỉ. Thế hôm sau đi với anh nào thì nói sao đây hả em ? Tôi thầm nghĩ …

Trên đường đi về nhà, mặc dù say, nhưng tôi vẫn có cảm giác niềm hy vọng đang lớn dần trong tôi, đẩy lùi được nỗi buồn đám cưới. Tâm hồn khát khao được yêu thương đang dần dần choán hết trong tôi. Cảm giác thèm được chăm sóc, yêu thương và hờn dỗi như một lẽ tất yếu của cuộc đời đang sóng sánh, cảm giác đó theo tôi vào đến tận trong giấc ngủ êm đềm mà đã lâu tôi thèm khát .