Những ngày sau đó, tuy công việc vẫn lút đầu, nhưng tôi vẫn dành thời gian qua chỗ em. Tất nhiên, chuyện tôi chở em đi biển, sau này loang ra khiến cho tôi gặp khá nhiều phiền toái ( tôi sẽ kể chuyện phiền toái khi đụng đầu với đối thủ sau ). Nó loang ra là vì hội đi chơi hôm đó thành phần rất open. Có những em lần đầu tiên thấy tôi say, tôi uống , tôi đàn và hát. Thấy tôi vô tư ngồi cạnh Hương, cô gái mà cả cơ quan tôi, những thằng đàn ông đều phải ngó nghiêng kể cả những người có vợ, hát tặng em những bài hát tình tứ, và nhất là uống rượu cùng tôi, chuyện chưa bao giờ xảy ra với em cả.
Những câu chuyện trong giờ giải lao, giờ cơm trưa và cả những chuyện trên đường về nhà, chỉ thoáng qua tôi cũng đủ thấy họ nhìn tôi với ánh mắt khác lạ. Những em thân cận với tôi thì nhìn tôi với ánh mắt thấu hiểu và thậm chí còn tủm tỉm.
- Bữa nay mới biết nhé.
- Biết dề ? Tôi hỏi đùa lại, trong thâm tâm vẫn muốn thực sự họ đang nghĩ gì …
- Xếp nhà mình cũng lãng mạn kinh.
- Ơ hay, lãng mạn như nào ?
- Nghe nói anh đánh ghi ta hay lắm.
- Thế à … thường thôi. Tại hôm đó say.
Chỉ riêng em là vẫn như cũ, vẫn kiêu kỳ như chưa có chuyện gì xảy ra, như đó là một chuyện thường, chỉ có điều, em ít nói hơn hẳn. Ngày lại ngày, công việc cứ cuốn tôi đi, đầu tắt mặt tối, nhưng riêng lời hẹn đến nhà em chơi thì tôi vẫn ngóng đợi !SỰ QUẪY ĐẠP CUỐI CÙNG.
Đá qua chút công việc, tôi cố gắng thay đổi trong khả năng có thể để đáp ứng được nhu cầu của thị trường và cũng thông qua đó cải thiện được thu nhập cho anh chị em và cho cả chính tôi. Vì thế, những sản phẩm mới lần lượt được ra đời, cơ chế dành cho việc này tôi trực tiếp làm việc với giám đốc và hoàn toàn được ủng hộ. Cái này còn được gọi là “Chi phí đầu tư nghiên cứu phát triển” . Lãnh đạo cố gắng trong chừng mực có thể để đáp ứng yêu cầu của tôi.
Cũng không có gì là to tát, nhưng được sự chủ động cộng thêm một chút kiến thức thu thập từ hồi học ĐH và kinh nghiệm lăn lộn mấy năm ròng rã, công việc cũng được đôi chút thuận lợi ban đầu.
Là công việc, nhưng trong cái nhóm thực hiện công tác đó, tôi toàn quyền muốn chọn ai trong xưởng để triển khai thì chọn. Kỹ thuật thì có tôi và một cậu tương đối chuẩn, còn chị em thì .. híc, tôi toàn chọn em xinh và khéo tay. Các em cũng sướng vì có cơ hội được thể hiện tay nghề là một, được chọn vào cái nhóm đó cũng tạo ra sự khác biệt với phần còn lại là hai. Ngoài ra thì giờ giấc đi làm cũng thoải mái hơn, thu nhập thì khá hơn (vì tôi trực tiếp làm cơ chế). Trong chung có riêng và ngược lại, nhóm đó ban đầu chỉ là 5-6 người. Vui như Tết.
Chính vì thế mà chị em, tôi biết chắc rằng ai cũng muốn được tôi chọn vào trong nhóm đó, và những em do tôi chọn vào đó lấy làm hãnh diện và … ngoan như mèo. Với các em, tôi chí định đào tạo để khi thành công sẽ trực tiếp thay tôi hướng dẫn cho nhóm triển khai diện rộng sau này. Vì thế, ngoài mức thu nhập hấp dẫn (không hề ảnh hưởng đến quỹ lương của tập thể ), đi làm thoải mái, vui vẻ mà còn vì tôi hay bày trò offline linh tinh cho nhóm. Tuổi trẻ thường ham chơi, kể cả tôi.
Hương, em tôi là một người hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu của công việc. Nhưng tôi vẫn lần lữa chưa gọi em vào nhóm. Dẫu vậy, nhưng tôi vẫn để dành một cơ hội cho em. Vì trong đầu tôi đã sẵn có kế hoạch tận 5-6 tháng sau. Cũng là một phần như tôi muốn trêu em. Dẫu biết tay nghề em khá, em xinh, nhưng tôi vẫn làm lơ vì tôi muốn đùa chút… Ai bảo em kiêu ??? Chờ cho đến phần hóc búa, phần quyết định tôi mới lôi em vào cuộc. Kể cả em tôi có khó khăn thì thằng tôi sẵn sàng đứng ra giúp đỡ, vì hồi SV đi thực tập tôi từng được điểm giỏi trong nội dung “làm công nhân”. Nhưng rõ ràng là em đang giận tôi về việc này. Mấy lần thi tay nghề, híc, em tôi đều giỏi cả . Keke.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy, công việc cuốn tôi và anh chị em đi không kịp ngoái đầu, thậm chí cả T7 & CN cũng hò hẹn nhau đi làm, nghĩ lại thấy thật là “Đâu cần thanh niên có”. Sống rất hết mình.
Thoắt cái đã hết 2 tuần, chuẩn bị đến cái hẹn đến nhà em chơi. 15 ngày, hay 360 giờ, nói thế chỉ cho thêm cái phần thăm thẳm, tôi cũng hồi hộp xem xem T7 nhà em ntn ? Ngày xưa, nếu T7 mà ai tán ai, nhìn cái biết ngay. Đến thì một mình, quần áo thì chỉnh tề, ăn nói thì cực kỳ chỉn chu. Và cũng thông qua T7 cũng đủ biết em mình đã có NY chưa, rồi có đông đối thủ không ? Còn đến mà thấy ông bà già hay chị em gái ra bảo “Em ý đi chơi rồi” kể cả biết chắc là em đang ở nhà thì thôi, lượn đi cho nước nó trong !
Với lại qua mấy năm làm việc, T7 của tôi chỉ là đi với bạn bè, và cũng chỉ làm chân gỗ cho bạn mình thôi. Rất ít khi tôi đi một mình đến nhà con gái vào T7. Mới chỉ đến nhà em Trang một lần và thất tình luôn !
Hẹn em, tôi không quên lời hẹn, và tôi biết chắc là em cũng chẳng quên, chỉ có điều là em vẫn làm bộ, mặt lạnh tanh không hề nhắc đến một lần. Kiêu thì hết chỗ nói .Nhưng ông trời hình như báo trước cho tôi, rằng không nên dấn thân vào chỗ đó. Mưa như thể chưa được mưa, mưa bắt đầu từ đầu giờ chiều, thi thoảng có tạnh một chút trong khung trời gần như sập. Về nhà, cơm nước xong xuôi, ông trời như vẫn cố tình nhắc nhỏ, như muốn trêu tôi, mưa vẫn không hề dứt. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định vẫn đi, cho dù phải lội hay đẩy xe, vẫn phải đi.
Kêu cô em gái lấy áo mưa.
- Híc, hôm nay anh định cho cả nhà ngập lụt hết hay sao mà đi chơi trời này ? Mưa thế này rồi mà anh vẫn còn muốn mưa nữa ư ? Em tôi hỏi .
- Kệ anh, anh phải đi. Lỡ hứa rồi.
- Này, đến nhà chị Trang hả ?
- Người ta chống lầy rồi em ơi, tưởng anh mình ngon hả ? Tôi nói nhưng không buồn nữa, vì đang hồi hộp.
- Oái, chị ấy đang trẻ thế mà đã lấy chồng rồi ư ?
- Thôi, miễn bàn chuyện đó nữa đi. Xuỵt, chị này còn trẻ nữa … Nhanh lên cho anh .