Truyện ngắn: Ma trù
10/11/2010 15:55 | 410 lượt xem
Bài viết được đăng trên trang chủ
Truyện ngắn :
MA TRÙ
Đang ngồi nhậu, thằng Vũ bỗng bật dậy, bay tuốt ra lề đường, ngóng mỏ xuống xóm dưới, tay thì ngoắc bà Chín lia lịa :
- Bà Chín, bà Chín, ra đây coi phim kiếm hiệp !
Bà Chín nghe nó gọi cũng phục phịch chạy ra, dù bà đã cố gắng chạy cho nhanh nhưng khi đến nói bà cũng chẳng thấy gì ngoài đám khói mù trời :
- Có gì đâu mà coi, mày xạo hả ?
Thằng Vũ nạt :
- Xạo gì ? Ai biểu bà ra chậm ! Bà ra nhanh một chút là thấy cảnh thằng Toàn vác cái cây dài vầy nè, to vầy nè ! – Thằng Vũ dang tay làm dấu – rượt con vợ nó chạy, y chang Tôn Ngộ Không rượt yêu quái trong Tây Du Ký !
Bà Chín lườm nó :
- Mày nói quá ! Tin mày mới lạ ! Mày là “thầy vẽ” mà ! Con trùn có chút xíu mày vẽ ra con rắn ! Con rắn có chút xíu mày vẽ ra con rồng ! Mày làm như tao không biết ! Bất quá nó vác cái cây tầm vông rút từ hàng rào nhà nó thôi chứ làm gì dài cả sải như mày nói !
Thằng Vũ cười hì hì :
- Bà Chín hay ghê !
- Hay gì mày ơi ! Thằng đó ngày nào mà không đánh vợ ! Mà tướng thằng đó vác được cái cây mày tả mới ghê ! Nhậu riết mà tướng teo héo lại còn có chút xíu ! Nội nghe tên đám con nó là mày đủ biết trình độ “nhậu” của nó rồi !
Thằng Vũ gật gù :
- À ! Bà Chín đang nói tới thằng Can, thằng Lít, thằng Xị với con bé Ly đó hả ?
- Chớ nói ai ? – Rồi bà phủi tay – Thôi vô mày ! Còn gì nữa đâu mà coi ! Muốn coi, mai giờ này, ra đây canh, thế nào cũng được coi nữa à !
Thằng Vũ còn tiếc hay sao mà vừa đi vừa nhóng cổ xuống cuối đường. Vào tới quán, ngồi phịch xuống cái ghế nhựa, nó vừa nhón tay lấy miếng khô bỏ vào miệng vừa hỏi :
- Ông Toàn đánh vợ hoài không chán sao ta ?
Bà Chín không thèm nhìn mặt thằng Vũ, trả lời luôn :
- Nếu nó chán thì lấy đâu phim kiếm hiệp mày coi ! Nhưng mà không ai lạ đời như vợ chồng nhà nó ! Vợ chồng nó đánh nhau ì xèo vậy đó nhưng hễ ai mà đụng vô là hai đứa quay qua bênh nhau. Mày nhớ vụ thằng Chiến, bạn nhậu của thằng Toàn không ? Hai thằng ăn nhậu sao không biết, cuối chầu đánh nhau chí tử ! Con Nhung thấy chồng bị đánh, không thèm biết ất giáp ra sao, nhảy vô phụ chồng đánh thằng Chiến. Vụ đó um sùm trời đất mà mày không biết hả ?
Thằng Vũ tròn mắt, lắc đầu :
- Con đâu biết ! Chắc lúc đó con đi đâu rồi !
Bà Chín nhìn thằng Vũ rồi chuyển đề tài :
- Mà mày đó ! Nhậu cho cố ! Có ngày cũng teo héo y chang nó à !
Thằng Vũ bĩu môi :
- Xưa rồi bà Chín ơi ! Con nhậu có kỹ thuật, có điều độ đàng hoàng !
Bà Chín mát mẻ :Ờ, thì hồi đó, thằng Toàn cũng nói y chang mày đó ! Nhậu điều độ ! Thì bạn nhậu “điều” đến “độ” nào là “nhậu” đến “độ” đó chứ gì ! Thằng nào cũng chỉ được cái mỏ. Mà nè… nhậu gì thì nhậu, nhớ trả tiền, tao không cho thiếu chịu nữa đâu đó !
***
Mới mờ sáng, Nhung đã mò dậy, xuống bếp. Con Nhung thọc tay vào ổ gà lấy cái trứng đem luộc rồi lăn lên mấy chỗ bầm trên mặt. Mỗi lần lỡ mạnh tay làm chỗ bầm nhói đau, Nhung lại lầm bầm rủa thằng chồng “trời đánh”. Lúc tỉnh không sao, hễ say vô là lấy cây rượt. Có lần, cô đang cho con bé Ly bú thì nó bang vô buồng, cô phải nhảy qua cửa sổ mà chạy. Mà lúc tỉnh, nhìn mặt Toàn còn đỡ đỡ, say rồi, cái bản mặt y chang con ma trù. Cái bản mặt nhừ nhừ, đần đần đó thì làm sao mà làm ăn cho nên nổi.
- Nhung ! Tao đánh xe bò qua nhà ông Bốn Bổn, mày giao con Ly cho thằng Can giữ rồi qua nhà ổng phụ chuyển gạch với tao nghen !
Nhung lầm bầm : “Vợ chồng gì mà toàn mày tao ! Lúc nó yêu mình, sao nó nói toàn mật ong với nước đường, giờ thì… Chắc rót mật, rót đường hết rồi thì nó chuyển sang rót nước mắm chứ gì ?!”.
- Tao nói mày nghe không đó !
- Nghe rồi ! – Nhung gắt.
Trước khi đi, Toàn còn ráng quay mặt vào trong nhà buông một tiếng chửi đổng. Thằng Toàn oán lắm ! Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nó cưới con Nhung, cái con nhỏ mặt mày lúc nào cũng hầm hầm, cái miệng hình chữ V ngược, nó cười còn đỡ, không cười thì “hãm tài” không chịu nổi. “Y như con ma trù !”, Toàn làu bàu. Người ta thường nói, vợ chồng thì càng ngày càng giống tính nhau. Việc Nhung với Toàn ví về nhau cũng đủ minh chứng điều này.
Ngồi đánh xe bò mà Toàn vẫn còn thấy váng vất. Hôm qua nó với thằng Quỳnh xóm trên “chơi” tới hai lít chứ ít gì. Tới nhà ông Bốn Bổn rồi, không biết xoay ngang xoay dọc làm sao, Toàn ủi vào nhà ông Bốn làm tường lủng một lỗ to tướng, cũng may là không có ai đi ngang. Thằng Toàn thấy vậy cho là hên lắm, nó nhảy xuống, nói liền miệng :
- May quá ! May quá !
Ông Bốn Bổn đứng sau lưng thằng Toàn từ lúc nào, nhìn lom lom vô chỗ tường bị thủng, ông gắt :
- May cái gì mà may ! Cái lỗ to chầm vầm như vầy có nước vá chứ may cái gì ! Mày làm ăn bê bối quá vậy Toàn ? Lúc đầu còn coi được ! Riết rồi quá vậy mậy ! Thôi, tao không thuê mày nữa ! Mày làm gì tao không cần biết nhưng phải bồi thường cái tường cho tao nghe chưa ?
Mặt thằng Toàn méo xẹo :
- Ông Bốn ! Con lỡ…
- Không có lỡ loét gì hết ! Mày về đi ! Nhìn cái mặt mày là hết muốn ăn tết à !
Ông Bốn vừa quay lưng đi thì con Nhung cũng vừa tới, nó bước tới khều khều thằng Toàn :
- Chuyện gì vậy ?
Thằng Toàn ức qua, quay qua con vợ chửi thề rồi xua tay :
- Đúng là… sáng mới gặp mặt mày là thấy làm ăn không được rồi ! Dẹp, bữa nay không làm ăn gì hết ráo ! Đi về !
- Ông này… nói chuyện mắc cười chưa ? Hôm nay không làm lấy gì trưa mua gạo ?
- Luộc khoai mà ăn !
- Khoai đâu luộc ?
- Qua nhà má xin đi !
- Biết xin mấy lần rồi không ?- Nhiều quá ! Sao tao nhớ được…
- Con sắp đóng tiền học rồi kìa ! Không đóng, bị đuổi học bây giờ !
- Thì cho nghỉ ! Nó có học tới kỹ sư, tao cũng đâu cho được cái mỏ lết, sau này nó cũng đi đánh xe bò y chang tao hà !
- Ông… ông…
- Ông cái gì ? Mày xàng ràng quá ! Tránh ra, tao lên bà Chín !
- Lại nhậu thiếu nữa hả ?
- Kệ tao !
Nhung tức quá, ngồi thụp xuống lề đường, khóc ròng. “Đúng là con ma trù mà !”. Người ta nói phận gái mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu. Phải chi Nhung gặp bến đục cũng đỡ đi, đằng này gặp phải cái bến tắm… bò. Không thể nào cải thiện được nữa. Nghĩ đến đó, Nhung ngồi phệt luôn xuống đất.
- Mày làm gì đó Nhung ? – Ông Bốn Bổn đứng trước mặt tự lúc nào – Chưa về sao ?
- Dạ, con về giờ…
- Vô đây coi !
- Gì vậy ông !
- Cái con này ! Kêu thì vô ! Hỏi tới hỏi lui !
Nhung nhon nhón chân bước vô nhà ông Bốn. Cái nhà từ đường bay mùi cũ kỹ nhưng lại khiến lòng người ta lắng lại. Ông Bốn Bổn xách túm gạo đưa cho Nhung :
- Bây đem về nấu cơm cho tụi nhỏ ăn !
Nhung mừng húm :
- Cảm ơn ông !
- Ơn nghĩa gì ! Tao đâu cho không ai đâu mậy ! Tao ghét mấy đứa làm biếng lắm ! Chiều, mày qua tắm bầy heo dùm tao ! Bà Bốn mày mắc đi thăm con Mỹ rồi !
Con Nhung toét miệng cười rồi dạ that to. Nó tất tả xách bị gạo về nhà. Trong đầu chợt nhớ ra nửa hũ chao còn nằm trong góc tủ bếp.
***
Sau khi “quất” ba xị, từ quán bà Chín về đến nhà, thằng Toàn đi gần… nửa tiếng. Theo toán học thì đường thẳng là đường ngắn nhất nhưng mà thằng Toàn có đi theo đường thẳng đâu. Nó đi theo hình dích dắc, thậm chí hứng lên nó còn vẽ thêm một vòng tròn cứ như người ta đi qua vòng xoay trong thành phố vậy. Vừa về đến nhà, nó rút ngay cây tầm vồng của hàng rào đã ngã nghiêng ngã ngửa, gọi tướng :
- Con Nhung đâu rồi ! Mày ra đây ! Tao về mà mày không ra đón hử ?
Nhung ngồi trong nhà, đã nghe tiếng nhưng cứ ngồi lì không thèm ra, cô hối bốn đứa con :
- Ăn nhanh rồi đi học đi con !
Thằng Can, thằng Lít, thằng Xị vừa bưng chén cơm lên thì Toàn đã lù lù đứng ngay cửa, tay còn cầm cây tầm vông. Thấy vợ và mấy đứa con đang ngồi ăn cơm thì nó gầm lên :
- À ! Mẹ con mày ngon quá ha ! Có đồ ăn giấu ăn một mình ha ! Tính bỏ đói cho tao chết chứ gì ! Tao đạp hết coi mẹ con mày lấy cái gì mà ăn !
Nói rồi, thằng Toàn bay đến đá đổ mâm cơm. Bốn đứa con thấy thế ngoác miệng khóc om sòm. Nhung ức lắm ! Đứng dậy, dúi cho Toàn một dúi khiến Toàn ngã ngửa :
- Ông làm cha như vậy đó hả ? Nếu không nuôi nổi nó thì đừng có đẻ !
Toàn lè nhè : Mày đổ thừa ai ? Tao hỏi mày đổ thừa ai ? Mày đẻ chứ tao đâu có đẻ ? Mày là con ma trù lớn ! Còn đây – Toàn chỉ cây tầm vông vào từng đứa con – đây là những con ma trù nhỏ ! Tụi mày cứ theo ám tao hoài làm sao tao làm ăn nổi ?
Nhung gào lên :
- Ai trù ông ? Có rượu trù ông thì có ! Tui chịu ông hết nổi rồi ! Tui dắt tụi nó về nhà má tui !
- Mày muốn đi hả ? Được thôi ! Mày thoát được cây đả cẩu bổng của tao rồi hãy nói !
Toàn vung cây tầm vông, mấy mẹ con la ré lên, nháo nhào. Nhung bồng con bé Ly, dắt thằng Xị, thằng Can name tay thằng Lít bỏ chạy. Vừa chạy, Nhung vừa gào :
- Có ngon ông ở mình ông đi nha !
Lúc mấy mẹ con nó chạy ngang qua quán bà Chín thì thấy thằng Vũ đứng nhóng ra đường. Bà Chín đứng cạnh nó gọi vói theo :
- Mày đi đâu vậy Nhung ?
- Con về nhà má con !
***
Con Nhung với bầy con đi được bao nhiêu ngày thì Toàn nhịn đói bay nhiêu ngày. Bà Chín cũng không bán chịu rượu cho Toàn nữa. Không bán chịu thì Toàn đi “chực”. Thấy thằng Vũ ngồi uống có một mình, Toàn sà vô :
- Uống rượu mà uống có một mình buồn lắm mày ơi ! Để tao uống chung với mày cho vui !
Thằng Vũ tò mò muốn biết chuyện nhà của thằng Toàn nên gật đầu, nó kêu bà Chín đong thêm hai xị rồi hỏi :
- Vợ ông chưa về hả ông Toàn ?
- Úi ! Nó đi đâu kệ nó mày ơi ! Hơi đâu lo !
- Vợ ông mà ông không lo ?
- Vợ gì ? Tao đâu có yêu nó !
Thằng Vũ trề môi :
- Ông xạo hoài ! Không yêu mà ba bốn đứa con !
Toàn cười hề hề, gãi gãi đầu :
- Cũng tại đánh nó hoài mới ba bốn đứa đó mày !
- Là sao ?
Toàn ực một ly, nhón miếng khô, chửi :
- Thằng này ngu, thì sáng tao đánh nó, chiều tao dỗ nó, thế là ra một đứa !
Thằng Vũ gật gật đầu ra chiều hiểu lắm. Trong lúc nó gật gật như thế thì Toàn đã ực non nửa hai xị đế của nó rồi.
Hai ba ngày không ăn, lại uống rượu, tối đó Toàn thấy đau bụng rồi thấy người phát lạnh, tay chân bủn rủn, sợ quá, Toàn cố lết ra đường, hướng về nhà bà Chín. Cũng may, giờ này, nhà bà Chín còn thức. Thấy nó ngã cái phịch trước quán, bà Chín hết hồn. Bà la ầm ầm. Thằng Hai, con bà, vực Toàn lên chiếc ba-gác nó thường dùng chở đá cây, chở Toàn lên trạm xá của xã. Vừa đi nó vừa làu bàu :
- Ăn nhậu cho cố ! Tự mình hại mình chớ có ai hại mình đâu !
***
Nhung ôm con bé Ly vào lòng ru ời ời mà không biết mình ru gì. Nhung thấy lo, không biết sao sáng giờ con mắt của Nhung giật hoài. “Không biết bữa giờ thằng chả ăn cái gì cà ! Mình không lo thì thôi chứ thằng chả làm gì biết lo…”. Bỗng Nhung nghe tiếng đập cửa ầm ầm và giọng bà Chín lanh lảnh : Nhung ! Lên trạm xá đi mày ! Chồng mày trúng gió nằm một đống trên trển kìa !
Nhung nghe thế, hét toáng lên :
- Bà Chín hả ? Chồng con bị gì vậy bà Chín ?
- Lên đó thì biết ! Đưa con cho má mày giữ dùm đi !
Con Nhung tất tả chạy đi ! Lên tới nơi, thấy Toàn nằm mềm nhũn, hiền queo trên giường, con Nhung bước tới đánh bồm bộp vào vai chồng, vừa đánh vừa khóc :
- Ông hài lòng chưa ? Khổ vợ khổ con vầy, ông hài lòng chưa ?
Toàn nghe Nhung khóc nhưng cựa quậy không nổi. Rồi Toàn thấy Nhung lau mặt mặt cho mình, thấy Nhung kéo chăn đắp ngang ngực mình. Tự dưng, Toàn muốn khóc nhưng đàn ông mà rơi nước mắt thì mất mặt quá. Toàn cố nén. Trong đêm, Toàn nghe tiếng con Nhung se sẽ thở dài. Thằng Toàn thấy thế cũng se sẽ thở dài theo.
***
Đây là thời đại công nghệ nhưng có lẽ đường truyền băng thông rộng không nhanh bằng tài năng phát tán thông tin của… bà Chín. Chỉ trong vòng một đêm và buổi sáng, xóm trên, xóm dưới, xóm giữa… xóm nào cũng biết tin Toàn nhập… trạm xá vì uống rượu. Người ta nghe, giật mình. Người thì chép miệng bảo : “Thằng đó chưa tới số chết, may mà có bà Chín, không là trúng gió, thẳng cẳng rồi !”, người thì răn đe : “Uống thì cũng có chừng có lúc, uống như thằng Toàn có ngày bỏ vợ bỏ con !”… Ông Bốn Bổn chỉ đi một vòng, thu thập tin “đầu gà, cẳng ngỗng” một hồi là biết.
Gần về sáng, Toàn mới chợp mắt được một chút, người nó còn đau ê ê, tay chân cứ như rục ra, cựa quậy không nổi. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Toàn thấy sợ như hồi hôm. Cảm giác đơn độc trước cái chết khiến nó hoảng loạn. Lúc ấy, Toàn chợt nhớ đến thằng Can, thằng Lít, thằng Xị, con Ly và nhớ đến Nhung. Toàn nghĩ đến chuyện nó chết mà không thấy được mặt vợ con mà ứa nước mắt.
Đang lơ mơ thì Toàn nghe giọng ông Bốn Bổn :
- Nó sao rồi Nhung ?
- Dạ, đỡ rồi ông Bốn ! Ong Bốn vô chơi !
- Chơi bời gì mày ơi ! Ghé thăm nó chút !
Ong lại chìa túm gạo :
- Lấy mà nấu cho tụi nhỏ ! Tụi bây làm cha làm mẹ mà vô trách nhiệm hết biết !
- Khỏi ! Chừng nào thằng Toàn khỏe, mày kêu nó qua nhà tao, phụ tao chở gạch cho người ta !
- Thiệt hả ông Bốn ? – Toàn mở mắt, hỏi.
- Mày thấy tao đang giỡn chơi với mày hả ? – Đột nhiên, ông chống nạnh, lớn giọng - Lần này mà nhậu nữa, tao chém nghe chưa ? Mày có cái đầu, đâu phải để trưng cho có với người ta. Lớn rồi, hai ba mặt con rồi, cũng phải biết suy nghĩ chớ. Sống chết tùy mày, nhưng vợ con mày thì sao ? Tao nói ít, mày hiểu nhiều, ha ! Tao đi về ! Không rảnh ở đây cù cưa với tụi mày !
Ong Bốn đi ra cửa. Nghĩ sao, ông quay lại :
- Khỏe là qua tao liền ! Không, tao kêu người khác thì đừng có tiếc !
Nãy giờ, Toàn im thin thít, coi bộ “ngấm” lắm !
Ong Bốn vừa đi ra thì Toàn thấy thằng Can bồng con Ly, nắm tay thằng Lít, thằng Lít nắm tay thằng Xị lấp ló ngoài cửa trạm xá. Toàn ngoắc tay :
- Mấy đứa vô đây !
Tụi nhỏ vẫn cứ chần chừ chưa dám vô. Con Nhung phải nói vọng ra :
- Mấy đứa vô đi !
Nghe con Nhung lên tiếng, tụi nó mới dám vô. Thằng Xị đưa tay sờ sờ mặt Toàn :
- Ba hết bịnh chưa ?
Con Ly thấy thế cũng nhoài người ra khỏi vòng tay của thằng Can, sờ vào mặt Toàn, cười cười. Lúc ông Bốn nói xong, Toàn đã muốn khóc, giờ thêm cảnh mấy đứa con hỏi han, Toàn ứa nước mắt. Toàn biết đàn ông đàn ang mà khóc thì… mất mặt lắm nhưng Toàn không kìm được.
- Mấy đứa ăn gì chưa ?
- Dạ, hồi sáng, trước khi đi bán, ngoại cho mỗi đứa một củ khoai ! – Thằng Can trả lời.
Thằng Xị đút tay vô túi quần, nghĩ ngợi một hồi rồi bậm môi rút vật trong túi ra, chìa trước mặt Toàn :
- Ba ăn đi cho khỏe !
Toàn nhìn củ khoai của thằng Xị rồi quay qua nhìn Nhung, cúi đầu nói nhỏ :
- Anh sẽ đi làm…
- Thiệt không !
- Thiệt mà !
- Ong nói hay rượu nói ?
- Anh nói !
- Má không còn khoai nữa đâu đó nhen !
- Biết rồi !
- Tiền học của con nữa đó !
- Biết rồi !
Nhung lườm :
- Cái mặt cứ như con ma trù !
Thằng Toàn cười hềnh hệch. Lần đầu tiên, nó thấy cái miệng hình chữ V ngược của con Nhung không hề có chút… hãm tài.